Tôi thích những đêm mưa. Cứ thế nằm cuộn mình trong chăn, bật nhạc to và khóc. Cảm giác như cả thế giới sẽ không ai thấy được sự yếu mềm của mình.
Cảm giác như không một ai biết được thật sự bên trong mình đang vỡ tan ra…
“Đôi khi trái tim bạn khóc, trong khi đôi mắt bạn khô. Và tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất.”
““People die of broken hearts. They have heart attacks. And it’s the heart that hurts most when things go wrong and fall apart.” - Markus Zusak”—
You can love someone and still choose to say goodbye to them. You can miss someone every day and still be glad they are no longer in your life.
“Thực ra có lúc tôi rất ghét bản thân, sống không có tham vọng gì, quá nặng tình cảm, dễ xúc động nhưng lại mềm lòng, luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác, nhưng lại quên đau lòng cho chính mình.”
Mình cứ lang thang mãi thôi… Không sao tìm được người mà chỉ cần nghĩ về họ là đủ để bản thân thấy an lòng.
“Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa.
Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…”
“Cô bảo, cô thường mơ ước có một chiếc thuyền sẽ chở cô đi thật xa. Không bao giờ trở lại. Đánh rơi hết thảy những chuyện cũ.
Anh hỏi, cô muốn đi đâu.
Không biết. Tôi chưa từng có phương hướng.”
“Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó, chỉ là trái tim thì ngày càng xa nhau, ngày càng lạnh nhạt.
Có lẽ, chỉ đợi một lời tạm biệt nữa, là tan…”